“ Đúng rồi, Nghi đâu…..tại sao không thấy nó, vẫn chưa kiếm được sao…..” Hai tay ghì chặt cổ áo Long, đôi mắt trở nên ướn ướt đi………………. Thật sự, từ tối hôm qua đến giờ , Long vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Phương, lại không thể bỏ kiếm khi Tuyết đang trong tình trạng hỏan lọan này…..nên anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa….. Đợi mãi mà vẫn không nghe được câu trả lời của Long, càng lúc tim cô càng nhói hơn…………….Trong lúc quá nóng giật, Tuyết đã lỡ tay đánh nó, đánh vào người em gái duy nhất của mình. Người cô run bần bật, dơ bàn tay đã tát Nghi, Tuyết rơi nước mắt mà nói…- “ Làm sao đây, làm sao đây…………” Thây Tuyết cứ run mãi mà nhìn vào tay của mình, lòng anh đau đến thắc lại, kéo cô vào lòng, Long vuốt lên mái tóc đen, mềm đó…….- “ Nhất định Nghi sẽ về, mọi chuyện sẽ qua thôi, em đừng như vậy, anh lo lắm………” ……………………………………………… Bất giác cả hai nghe thấy tiếng………………..- “ CHỊ HAI………….” Giật thót lên, Tuyết xoay đầu ra khỏi lòng anh, cứ như không tin vào mắt mình, không đang gọi cô là ai……..Có phải em không…………lao đi nước mắt trên gương mặt mình………………. Nó cũng vậy, vừa mới thấy Tuýêt, tự dưng lại trào ra………cả hai chạy ùa về phía nhau, ôm thật chặt……….- Gịong nức nở, cô nói…..- “ Chi xin lỗi, chị xin lỗi em……chị đã sai khi làm thế………….” “ Là tại em cả…….chỉ vì không kiềm chế được, nên em đã nói những lời kh6ong nên nói………đừng ghét em chi nhé…….đừng ghét em….hức……hức……..” Dỗ dành lấy nhau, hắn từ phía bên kia, bước lại, thóang thấy Long, và anh cũng vậy. Mặc dù không biết nhau, nhưng lúc này cả hai cũng đều có cùng một ý nghĩ trong đầu……có lẽ nên để cho hai người đó được ở riêng. Thế là Phong và Long bước ra phía bên ngòai của bệnh viện………. Đi từng bứơc, từng bứơc một trên bãi cỏ, trong phía sân của bệnh việc……..Long bắt chuyện trước …..- “ Có phải cậu chính là con của Chủ Tịch SPY ?” Dù hơi thoáng ngạc nhiên nhưng hiện tại, hắn không còn cảm thấy lo sợ vì phải che giấu thân phận nữa, nói một các rõ rang…- “ Đúng vậy.” Đúc hai tay vào túi quần, anh vẫn ung dung hỏi…..- “ Còn bây giờ….?” Chợt Phong ngừng bước, xoay lại hướng Long….- “ Anh cũng nhìn ra được sao…?” “ Có lẽ ”- nhìn hắn, anh mỉm cười…rồi nói tiếp…. “ Mặc dù có người thắng và cũng có người thua trong tình trường, nhưng tôi không nghĩ Nghi chỉ là người thắng trong chuyện này,….” Nghe thấy thế, chợt hắn cũng cười……- “ Khó tin lắm phải không, chính tôi cũng không ngờ kết quả lại như vậy…..” Rồi cả hai lại tiếp tục nâng bước chân…………. “ Có phải người như tôi không hợp là người không…? ”- tuy hỏi , nhưng đôi mắt Phong vẫn hướng nhìn phía trước. “ Có thể là như vậy…nhưng bây giờ thì, cậu đang dần lấy lại được, cái gọi là con người đấy chứ ” Cười hờ với câu trả ấy, hắn hít một hơi thật sâu………….- “ Cũng đến lúc, nên trả lại những thứ vốn thuộc về đó, và phải bắt đầu chập nhận lấy sự tồn tại của nó thôi..” Long ngừng bước lại, thấy thế hắn cũng xoay lại nhìn anh, chợt Long mỉm cười, một nụ cười tin tưởng…….- “ Nếu để tôi thấy con bé rơi nước mắt lần nữa thì cậu sẽ không yên với tôi đâu….” Không nói gì, chỉ mỉm cười thay cho lời đáp………….Long đưa bàn tay ra…- “ Long” “ Phong”- hướng tay mình ra đóng nhận cái bắt tay ấy. Dường như con tim hắn bắt đầu dần hé mở………mở ra một con đường mới, một cuộc sống thật sự. Cả hai trò chuyện được một lúc………………thì……. Hình như nhớ ra gì đó, anh bất ngờ hỏi…..- “ Có một điều tôi cảm thấy hơi lạ, nếu không lầm , tôi nghĩ người đã nói ra chuyện ấy không phải là cậu, vậy thì kẻ đó là ai..?” Bất giác, lúc này đây hắn mới để ý đến điều đó……đúng vậy, bí mật này hắn chưa bao giờ hắn tiết lộ cho ai rả, ngọai trừ Tuấn. Nhưng hắn không bao giờ nghi ngờ tên đó cả……………chẳng lẽ……… Vừa dứt mồi suy nghĩ trong đầu, lập tức, Phong lập tất……..- “ Anh giúp tôi nhắn lại giùm Nghi, tôi cần giải quyết một số việc…..” Chỉ sau câu nói đó, thì hắn đã chạy ào, đàng xa chỉ còn nghe tiếng vọng ……- “ Nếu có gì, thì cậu gọi cứ gọi cho anh…….” Long chỉ kịp thấy canh tay vẫy cao của hắn, rồi mất xác luôn. Anh quay trở vào trong bệnh viện…… Trùng hợp , vừa bước đến cổng, Phương từ đâu bay ra, níu canh tay anh lại, gương mặt lo sốt vó lên, đôi mắt ươn ướt đỏ đi rất nhiều….chắc có lẽ nhỏ cũng đã khóc suốt đêm qua…….- “ ANH HAI, TÌm ĐƯỢC NGHI CHƯA, NÓ Ở ĐÂU RỒI….ANH NÓI CHO EM BIẾT ĐI…” Thấy nhỏ cứ cuống cuồng lên, Long nhẹ nhàng xoa đầu Phương nói…..- “ Ngốc…! nín nào, Nghi đang bênh trong cùng Tuyết đấy…….” Anh vừa mới nói lên con số của phòng bệnh, thì nhỏ đã bay vèo mất tiêu………Khi hòang hồn thì xung quanh chỉ còn gió với bụi ……………. Đến lúc này, chợt Long mới nhận ra, là cô em gái mình không phải đi một mình, mà bên cạnh còn có thêm một chàng trai cao ráo nữa. Thấy Long, Tuấn gật đầu chào một cách lịch sự……… Mặc dù lòng bắt đầu nghi nghi nhưng anh cũng muốn xác định lại…….- “ Đừng nói ……cậu là…….” Chưa đề anh lấp bấp xong, Tuấn đã nối tiếp…..- “ Là một nữa ạ” < Hả???? Một nữa….> Hình như đôi lúc, những câu nói bất ngờ thường đẩy người ta vào thế ngu thì phải, chả hiểu sao lúc này, đầu Long nặng chịch, không tài nào hiểu được ý Tuấn. Gặp tên này ăn nói cũng xổ sàng nữa….bồ thì bồ….không thì chồng là chồng….mắc cái giống gì “ Một nữa”, Long ngu đột xuất cũng dễ hiểu ha..!. Gương mặt ngu bỏ xứ của Long , làm Tuấn phải cười Phì và…….- “ Anh hai, em là Tuấn , xin được chỉ giáo”- Cuối thấp đầu xuống, cứ như đang hành lễ với anh vậy. Hồn đã bay về xác lại…..Long mới giật mình tỉnh giất…..trố con mắt ra mà nhìn tên này………..- “ Cả hai quen nhau từ lúc nào…” “ À, dạ………….” “ Ở đâu …?” “ À……….” “ Tại sao lại quen biết…..?” “ À……….” “ Có làm gì con bé chưa…?” “……………………” Cứ như bị ma nhập, Long hỏi như điên, mỗi khi Tuấn định trả lời thì vừa mới “ à” một cái là anh đã nhảy vô họng mà đốp tiếp……………….. Liên tục bị tấn công, nãy giờ chưa kịp nhã pháo, đã bị Long dội nước cho tắt phụt……. Nên tên này chỉ còn cách im luôn, cho Long tác một lượt hết nước đi , rồi mới trả lời………- “ Xin anh hãy tin tưởng ở em, nhất định em sẽ đối xử tốt với Phương ạ.” < Cái gì……….đứa em khờ khạo của mình …ax…x….cái tên này….dám cả gan dám cướp àh…> Thương em không đặc đúng chỗ rồi…………nhưng quả thực, Tuấn nhìn không tệ chúc nào, ngược lại thì đúng hơn. < Tuy nhiên, với cái vẻ đào hoa này, có nước con bé sẽ khổ dài dài cho coi………Không được, phải sàn lọc kĩ đã……………>. Dứt ý nghĩ, lập tức Long đưa cái phone ra………- “ Làm thủ tục nhanh đi…” Tới phiên tên àny dốc lại…- “ Hả…..” Thở dài một cái…..- “ Số điện thọai đấy….” < Ồ, thì ra là vậy,…..>, Nhanh như cắt, Tuấn nhận lấy rồi lưu số mình vào. Mặc dù ngay lúc này đây, Long rất muốn tiếp tục tra khảo, nhưng bây giờ không phải lúc, nên anh xoay người rùi nói với Tuấn luôn…..- “ Vào thôi…” ………………………………………………………………………………………. ………………………… Quay trở lại với Phong, hắn cố nhất phone gọi Linh nhưng cô lại không nghe máy, chạy đến không ty cũng không gặp. Sực nhớ đến nhà của Linh, nhưng từ đây đến đó nếu đi bộ thì ít nhất cũng gần 2 tiếng. Nên hắn trở về nhà, lấy chìa khóa xe rồi phóng đi………… …………..20 Phút sau………………… ………….Kính………….kong……..kíng………kong………….. Nhấn chuông rồi đợi……..đợi rồi lại nhấn chuông…………… Gần 10 phút trôi qua mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên trong………. Chờ lâu một hồi, Linh không hề xuất hiện……………….. …………… Cuối cùng Phong quyết định quay về nhà, để xem kĩ lại hồ sơ của Linh, xem ngòai nơi này, cô còn địa chỉ khác không…………. ……………………………………………………… …………Cạch………………………… Mở cổng , tiếng xe vào nhà, sau đó, Phong đi đến cửa, thì chợt giật người nhận ra…………………..
Phong đã thấy gì…………….? Linh lúc này đang ở đâu..?
CHÁP 44
Thời Gian Đếm Ngược ( Phần 5 )
Không tài nào ngờ được, Linh đang ở đây, đang ngồi trên ghế salon nữa. Không thể được làm cách nào cô ta có thể vào đây…..- Nghe tiếng bứơc chân, đóan được là ai, Linh lên tiếng………- “ Anh về rồi àh..” Bước lại phía đó, Phong lạnh lung nói….- “ Tại sao cô lại vào đây được……….còn nữa, có phải chính cô là người đã hẹn Nghi ra đúng không…? .” Cười khỉnh , Linh ngước lên nhìn hắn, rồi nói…..- “ Lại là nó, anh không còn gì khác để nói với em sao…” “ Tôi đang hỏi, có phải cô đã làm thế không…?..” Cái nóng giận trong lời nói của Phong làm Linh điên tiếc lên, chỉ vì nó mà hắn lại lớn tiếng với cô sao…………. “ SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY, TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG ĐỀU NGHĨ CHO NÓ……” “ Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao…….” “ ANH YÊU CẢ NGƯỜI ĐỨA MÀ CHA NÓ GIẾT CHA ANH À,” Nghe Linh nói về Nghi như thế, hắn chịu không nổi, lớn tiếng với cô…..- “ CÔ IM NGAY” “ Hờ..hờ..anh nạc tôi sao, ………….” Lau nước mắt trên mặt mình, Linh cố nói nhẹ lần nữa….- “ Em đến đây chỉ muốn anh một lần nữa hãy suy nghĩ lại, hãy trở lại một Anh Phong mà em đã từng biết……” Gương mặt không hề chuyển sắc, hắn vẫn lạnh lùng nói…..- “ Chuyện cô gây ra cho Nghi, tôi không muốn bàn cãi nữa. Ngày mai cô không cần đến phải công ty ……..” “ Anh yêu nó đến thế àh, anh đã yêu thật sự rồi sao……..tất cả những gì em đã làm cho anh, tất cả, tất cả đều không có ý nghĩa gì đối với anh sao….? Nhấn mạnh lại từng câu- “ Với cô, tôi không hề có chúc cảm giác nào, tình cảm không thể ép buộc!” “ Không sao, không cần anh phải yêu em, chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi..”- bất ngờ ôm chầm lấy người Phong. Dùng hết sức, hắn đẩy Linh ra lại, khiến cô mất đà ngã xuống sofa…..- “ Đừng tự hạ thấp giá trị của mình ” Chợt Linh cười lớn thật lớn, khiến hắn cũng thóang giật mình……….. “ Thì ra, cuối cùng ……….vẫn không thay đổi ……được thôi…….nhất định….nhất định anh sẽ phải hối hận…..” Nói xong, với tay lấy chiếc vỏ sách, Linh đứng dậy, bỏ ra ngòai…… Phong cảm thấy trong người vẫn còn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước hết phải xóa hết tư liệu trong máy tính đã, vì quyết định của hắn đã thay đổi nên, tất cả thông tin mật thu thập về nguồn vốn trục trặc của KEY……, vốn đó là những bằng chứng có thể giúp hắn nắm cán KEY một cách dễ dàng, nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………… Quay lại bệnh viện………….. Vừa thấy nó, Phương đã chạy ào tới, gương mặt vui, mừng đến ứa nước mắt ra…. Nó cũng vậy, đột nhiên sau đêm qua thôi, nó cứ ngỡ như đã không gặp nhỏ bạn một thời gian dài rối, nên cũng cạhy ào tới, dang hai tay ra………………cứ tưởng nhỏ sẽ ôm nó chứ ….AI DÈ…!........ ……….Bốp…………….. Phương phan nguyên cái túi trên tay mình vào đầu nó. 6 Con mắt kia và thêm 2 con mắt vừa lãnh đòn, trố lòi ra nhìn nhỏ……… Càng lúc nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Khụy xuống, hai tay nắm chặt lấy cổ áo nó, kéo và lắc như điên vậy…..- “ CÁI CON QUỶ, MÀY ….MÀY…..RÚT CUỘC LÀ MÀY ĐÃ BIẾN ĐI ĐÂU HẢ…..CÓ BIẾT TAO LO THẾ NÀO KHÔNG……” Mặc dù nó lãnh một cú đau điếng thật, nhưng lại lại không cảm nhận được như thế, vòng tay ra sau lưng nhỏ, ôm lại……nó cũng vừa mừng vừa đau mà nói….- “ Tao xin lỗi , mày đừng giận tao mà, tội tao lắm Phương ơi……..tao biết tao sai rồi, mày đừng có như thế, tao sợ lắm…….” Nó rất vui vì gặp lại con bạn, nhưng càng sợ hơn với cái tính khủng long trong người nhỏ, vừa thú tội cũng vừa phòng thủ……vì nó có cảm giác, thế nào con Phương cũng tặng cho nó quả thứ hai…… Nhung nhỏ không nói lời nào cả, chỉ khóc mà ôm nó lại thôi…( hên ha…Nghi..!). Ba người kia nhìn rồi cũng cười phì với cái tình trẻ con của hai đứa tụi nó……… ……………………………………………………………… Lát sau bác sĩ vừa ra thì nó giật minh lên, cả Tuyết cũng vậy nữa…….ào ào bay tới mà hỏi…………… Ông bác sĩ mỉm cười một cai….tỏ ý bây giờ thì bọn nó có thể vô thăm được rồi. …..Cạch…………….. Đẩy nhẹ cửa vô, trước mắt nó, là người đàn ông mà nó kính trọng nhất, đang vẫn còn xanh xao, nằm im lì trên chiếc giường bệnh, những ống dây nhợ của bình nước biển, những máy trợ tim, những dây nối theo dõi nhịp tim nữa……sao trên người ông lại gắn nhiều thứ như thế………… Chợt nó bịch miệng mình lại, nước mắt chảy ra như suối…………..Là do nó mà ra cả…..chính nó đã hại ông đến nổi phải nhập viện, người nó trở nên bủng rủng ra, bước chầm chậm đến phía người đàn ông đó. Nghi ôm vào thân thể ông, mà gục đầu khóc, Cả Tuyết cũng vậy, nhưng là chị, có khóc cũng không thể khóc trứơc mặt nó được, tay không ngừng vỗ về lên cái lưng bé nhỏ đang run cầm cập của nó……. “ Papa……con không hỗng nữa, con không nói bậy nữa, papa đừng giận con, papa tỉnh lại đi…hức …..hức….hức…. Đừng đùa với con như thế mà, papa mở mắt nhìn con đi, con không chọc giận papa nữa……papa tĩnh dậy đi….dậy đi mà….hức…hức….” Nó lắc nhẹ tay ông Khải, nhưng lại không hề thấy biểu hiện nào trên mặt ông cả, ông vẫn cứ nhắm nghiềng đôi mắt lại…. “ Nghi, ngoan nào……ba đã qua cơn nguy hiểm rồi, vài ngày nữa ba sẽ tỉnh thôi, ngoan nào đừng khóc………” Vuốt lên mái tóc mượt của nó, nhìn đứa em bé bỏng của mình mà lòng cô đau thắc lại………….nhìn người cha đang nằm trên chiếc giường đó, Tuyết càng xót hơn, tim cô đau lắm chứ, cả thở cô cũng không thở nổi nữa, nhưng tuyệt đối, trứơc khi ông Khải tỉnh lại, cô vẫn phải chứng tỏ mình mạnh mẻ, vì sao………..vì vẫn còn đứa em ngốc đang khóc của mình đây. Phương cũng ào về phía ông, nhìn thấy ông như vậy, nhỏ cũng không cầm được nước mắt, cứ thế mà cả ba người níu tay ông, người kề bên chiếc giường ấy, người ra sức dỗ dành……………………Long và Tuấn cũng buồn đến không biết phải nói như thế nào nữa. Chỉ lặng thinh đứng nhìn họ………….có lẽ cách tốt nhất cứ để cho các cô ấy khóc cho thỏa, cho nhẹ cái lòng…
Sau một lúc, Tuấn cũng đưa Phương về, nhưng trước đó đã được Long cho dính chưởng………- “ Đi đường cũng ra đường chính mà đi, nếu vòng đường hẻm , là mềm xương đấy….” Thiệt tình, Tuấn chịu thua cái ông anh quái quái của nhỏ, đổ cả mồ hôi hột khi nghe Long nói vậy……….Dùng dằn một hồi , cuối cùng anh cũng buôn tha cho tên này, và để Tuấn về với nhỏ. Tạm thời Tuyết cũng đã lấy lại bình tỉnh, hơn nữa nên để hai chị em họ nói chuyện với nhau, vì lúc này đây anh biết rõ, sớm muộn gì cô cũng sẽ kể cho nó nghe sự thật. Đúng vậy, thật ra Long cũng biết được chuỵện đó, vì mấy năm về trước, chính Tuyết, lúc đang ngẩn tò te với anh trên sân thượng của trường, cả hai uống gần chụp chai bia, nên , lúc vô thức cô đã kể ra cho Long biết mọi chuyện…….. Chuyện đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng hết, thật chất ông Khải không hề có lỗi gì, nhưng vào thời gian đó chính tờ báo đưa tin cái chết của ông Võ có liên quan đến ba của Tuyết, mặc dù đã được giải quyết rõ ràng , nhân dư luận vẫn tiếp tục đem ra bàn tán, vừa vào đến lớp cô lại bị những lời cay nghiệt, khinh khi. Nên hầu như , đã có khỏang ,một thời gian , đến lớp cô cũng không muốn vào, mà chụi lên cái sân thượng phía bên trường nam đó. Vì nơi ấy, vẫn có một người , luôn tin những gì cô nói. Một người có thể mang lại cảm giác bình yêu mỗi khi cô ngột thở trong đóng không khí kì thị này……..
Bên cạnh, những chuyện đã xảy ra hôm qua lẫn hôm nay, bất giác Long mới nhớ tới mình đã trốn từ hôm qua đến giờ, thế nào chị quản lí cũng sẽ xé xát anh ra làm trăm mãnh, rồi cái công ty đó cũng sẽ hét ầm trời lên. Nuốt nước bọt với những chuyện sắp xảty ra với mình, Long chào Tuyết và nó, sau đó anh đi thẳng về Studio luôn. Cầu cho anh không bị phanh thay, xẻ thịt……nam mô…nam mô…….! …………………………………………………………………………………….
Tại một nơi nào đó………. “ Như lời cô , chúng tôi đã cài số tài khỏang đó vày, bây giờ chỉ cần con Chíp nữa là xong , tất cả vật chứng đều đã được ghi lạnh trong hồ sơ lưu trữ…………… Đa số khỏang đó là số vốn của các cổ đông lơn…………………” “ Vậy chỉ cần chờ con mồi bị tóm thôi sau…” “……………………..” “ Thôi được , khi nào xong tôi sẽ chuyển con Chíp đó………” “……………….” “………….” …..Cạch……………. Trên gương mặt Linh xuất hiện nụ cười đầy man rợ. ……………………………………………………………………………….
Trải qua vài tiếng để thu gọn và xoa nhẫn tư liệu đó rút cuộc Phong cũng chấm dứt được trò chơi này. Chợt tiếng chuông đện thọai reo……………………. “ Alô” “ Chủ tịch, tôi nhận được nguồn bào , phía bên sở điệu tra CCS đang tiếng hành điều tra vụ tham ô , thục két ngân sách torng Tập Đòan Key, và……………………” Nghe như tin giật cả người hắn vậy, bất giác Phong đập bàn đứng dậy…………- “ Cái gì, tại sao lại có chuệyn đó được…” “ Theo như ý ngài , tôi đã gỡ hết thong tin trên mạng xuống, nhưng là vô tình phát hiện, đã có ai đó chuyển một số tài khỏang khủng lồ vào dữ liệu mật vụ của Chủ Tịch Lưu Thế Khải…hơn nữa không hề có dấu hiệu cậy mật mã, …” “ Tìm ngay nguồn gửi số tiền đó vào ngay cho tôi.” Cúp máy, tất tốc, hắn với lấy chìa khóa xe và phóng vèo ngay đến sở làm việc…………….. Vừa chạy mà hắn như lữa đốt, rút cuộc kẻ nào đã làm thế, làm sao hắn lại có thông tin mật về KEY được. Hơn nữa lại có thể chuyển khỏang một cách dễ dàng,……..nghĩ một hồi lâu….thật chất bây giờ Phong không thể biết kẻ đó là người nào , nhưng điều hắn có thể khẳng định người gây ra vu này chính là bọn Hacker. Đúng vậy chỉ có chúng mới đủ sức mã hóa các phần thông tin bảo mật của các tập đòan mà thôi. Tốc độ nhấn ga càng lúc càng nhanh, vì thời gian đã gần cạn, nếu không kịp thì trong tích tách KEY có thể bại sản bởi tội thâm nhập số tài khỏang của các cổ đông, nhưng điều có thể sẽ tệ hơn nữa, chính là pháp luật can thiệp vào. …………………………………………………………………. Phóng như bay vào phòng làm việc của mình………….Phong lục tung hết căn phong lên để tìm sắp hồ sơ trong đó có ghi chép lại tổng khỏang nguồn thu của các cổ đông phía bên KEY. Đích thực, bọn Hacker có thể dễ dàng thậm nhập , nhưng chắc chắn chúng không thể biết được số liệu này…..nhưng tai sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế…………………. ……………………………………………………………………. Bất giác, hắn nhớ đến lời nói của Linh < Nhất định…..nhất định sẽ có ngày anh phải hối hận vì đã đối xử như thế với tôi > …………! “ ĐÚNG RỒI..! ” , Ngòai hắn ra, thì người đã từng xem số hồ sơ này không ai khác chính là Hạ San Linh. Đứng phắc dậy, Phong lao đến nhà Linh mà không hề suy tính gì trứơc cả………… ……………………………………………………. Hiện giờ , Linh vẫn phải xử lí các canh cổng của thong tin bảo mật phía bên KEY, vô không khó, nhưng ra thì khá tốn thời gian. Nếu khônglàm vậy, chắc chắn họ sẽ biết được có người đã xâm nhập vào. Nên Linh phải tạo lại tất cái trở về vẻ ban đầu………….Khi thực hiện điều đó xong, cũng chính là lúc con Chíp đó sẽ được gởi sang sở điều tra CCS. Bỗng……………………….. ẦM…….ẦM………..ẦM………………. Linh giật thót người lên vì tiếng đập cửa phía bên ngòai………- “ Hạ San Linh, cô lập tức mở cửa ngay cho tôi………….” Biết chắc Linh có ở trong đó, hắn cố gắng tìm cách cậy mà mở cửa……………. Linh vừa quay ra nhìn thấp thóang lại quay sang chiếc laptop……………….. < Nhanh lên ….nhanh lên nào…………….> Con số đóng cổng thông tin đang chạy ngay mứt 67%............... ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……[ Closed ] …………Píp………..píp………..píp………….. Vừa dứt cổng, Linh giựt con USB ra, nhét vào túi quần mình, sau đó, nhút nguyên cái laptop vào thùng nước. định vòng ra canh cửa sau thì…………. …………RẦM……………… Phong phá tung cái cửa, bước vào, Linh quay hóat lại nhìn , thì hắn đã ngay trước mắt cô. Biết có chạy cũng không thóat, đành……- “ Sao anh còn tới đây làm gì, tôi không có gì để nói ………” Nắm chặt vào cánh tay của Linh , Phong gằng giọng hỏi…..- “ Có phải cô là người đã chuyển số tài khỏang đó vào thông tin mật của KEY không…………” Hất tay hắn ra, cô cười khỉnh…..- “ Nhảm nhí, bằng chứng nào anh cho đó là do tôi.” Nhìn sâu vào đôi mắt Linh, bắng ánh mắt, vô cùng lạnh lung, sắt thép, khiến cô cô phút chốc thấy lạnh cả sống người…….- “ Dừng lại được rồi đấy, đừng đi quá xa nữa……….cô đã mất kiểm soát rồi……” “ HA….HA…..HA……tôi thật không hiểu anh đang nói gì cả…” Im một chút rồi Linh nói tiếp………- “ Có lẽ, anh đã hơi phí sức rồi, tôi chẳng có gì để đưa cho anh hết….” Dứt lời, Linh bỏ ra ngòai cửa, thì……………. ………..Bp……………….. “ Đưa điều kiện đi..?” Bước chân chợt ngừng lại khi nghe Phong nói thế……… “ Sao? ” “ Cô muốn gì…? ” Suy nghĩ một lát, Linh xoay lại nhìn Phong với nụ cười nham hiểm….. “ Không cần gì cả, tôi chính muốn thấy KEY phải sụp đổ, chẳng phải đó vốn là mong muốn của anh sao.” Càng lúc, hắn càng không thể hiểu nổi Linh nữa, một cô gái thong minh mà hắn từng biết, nay đã biến đổi nhanh đến không ngờ. Hình như…….. tời nước này chỉ còn cách……………. “ Cô thích tôi đúng không.?” Câu hỏi bất ngờ khiến Linh đứng tim lại, nhìn vào ánh mắt của Phong, mắt cô bắt đầu hơi đo đỏ…………… “ Gì chứ, anh đang hoang tưởng àh…” Nắm chặc hai tay Linh lại ghì chặt……Phong nói lại lần nữa……..- “ Có phải không…hủm ?”- Lời nói trở nên nhẹ nhàng. Đột nhiên hơi ấm từ tay hắn khiến, Linh mất đi sự phòng vệ, không trả lời mà đôi mắt khép lại. Như đang chờ điều gì đó. Tay bên trái bắt đầu vịnh nhẹ vô eo Linh……. Ngay tích tách, Phong rút nhanh cái sợi dây trong túi quần phía bên phải của cô…….. Qủa thật không sai, từ lúc bước vào, chiếc laptop trong nước, thêm vào đó, nền nhà vẫn còn sợi dây kết nối. Nên chắc chắn, Linh đã dùng USB ( con chíp ) để thâu tóm dữ liệu. Nhanh như cắt, hắn rút được nó ra từ trong túi quần của Linh, vì sợi dây mắc vào con chip đó….hắn có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng…. Khi giật mình mở mắt thì Phong đã lấy mất rồi, hắn bay một mạch ra ngòai đi mất..chỉ vỏn vẹn hai chữ…….- “ Chào cô” Cơn điên tiết khi đuổi không kịp hắn, đôi mắt Linh như tóe lửa, máu đã sôi gần ngàn độ………Đúng là ngu mụi mà…….. < Anh dám gạt tôi sao…> ………………………………………………………………….. Trong lúc này, tim Phong dường như nhịp đập đã ổn định, chạy giữa chừng, hắn ngờ đột ngột tại nơi nào đó. ……... Mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ cảm thấy, không bít Linh còn giở trò gì nữa không.
Đúng thật, ngay sau đó, cục sở điều tra CCS đã không còn động tĩnh gì cả, bởi vì Phong đã hủy con chip, và gởi bản tài liệu bị cướp của KEY, nên hiện tại, người họ điều tra không còn là Lưu Thế Khải, mà chính là kẻ đã cài và chuyển khỏang trong vụ này.
Sau khi Phong đã kịp ngăn đuợc âm mưu ấy của Linh, thì Phong quay lại bệnh viện với nó. Và cũng chính lúc ấy, nó đã mừng rơi nước mắt mà còn định kể lại mọi sự thật cho Phong. Nhưng đã bị Tuyết ngăn cản, vì khi cô nghe được mọi chuyện từ miệng nó, cô đã nghĩ, giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ ít ra hãy để những ấn tượng vốn có của hắn về cha mình. Trong chuyện này , không ai là nguời có lỗi cả, tất cả cũng chì vì quyền lực, tiền bạc mà gây nên. Dần dần nó cũng hiểu được ý của Tuyết. Nên bây giờ, với nó tuơng lại là tất cả. Hãy để cho quá khứ được ngủ sâu, thỏang lặng trong tiềm thức.
Hôm sau, ……………………… …..Đang định sang bệnh viện thăm bác Khải sẵn gặp nó và chị Tuyết thì……….. …….Píp…píp………..píp…… “ Alô” “ Tôi là An Chi, tôi có chuyện muốn gặp cô” ………………………….. ……………..15 phút sau……………………. ………Cạch…………….. “ Cái này cài này là ý gì……” Trứơc mặt Phương là một chiếc vali ngập tiến, từ trứơc đến giờ, chưa bao giờ nhỏ thấy được số tiền lớn như thế, kinh ngạc, ngước lên nhìn An Chi….. “ Tôi là người rất ghét nói vòng vo…..cầm lấy số tiền , ..đừng xuất hiện trứơc mặt Tuấn nữa..” Đôi mắt Phương mở thật to, kinh hòang với những gì Chi đang nói, đôi tay nhỏ bắt đầu siết chặc lại……. Chợt Chi nói tiếp…- “ Nếu không đủ tôi có thể cho cô gấp đôi chỗ này,” Gương mặt tối sầm lại, tuy cuối, nhưng nhỏ vẫn……..- “ Hình như cô đã hiểu lầm…….tôi không cần những thứ này, tôi yêu Tuấn chân thật” Nghe nhỏ nói xong, đột nhiên Chi cười lớn…..- “ HA….HA,,,,HA,…….cô không thấy xấu hổ sao, hạng người thấp kém như cô, mà vẫn đủ tự tin để mở miệng nói yêu à, nực cười.” Con tim Phương đau nhói, khi nghe thấy thế, người bắt đầu giận run nhưng vẫn cố chịu đựng…….- “ Những lời nói của cô, không thể khiến tôi thay đổi , đừng nghĩ tôi là hạng người vì tiền. Tuyệt đối tôi không rời khỏi Tuấn đâu.” Nở nụ cười hiểm……vắt chéo chân lên…….. “ Nếu tôi đóan không lầm, Tuấn đang đối đầu với chính cha của mình vì cô phải không…” Điếng người đi…… “ Tôi còn biết , Tuấn đang cố phá nát cái tập đòan đó, nhưng cô nên biết, sở dĩ gần đây, Tuấn không hề nghe động tĩnh gì từ phía RASE, là do tôi đã cho người chặn đường trứơc rồi . Như ý muốn của Tuấn, họ đang sống dở chết dở vì đã tôi thâu lại gần ¾ số cổ phần . ” Nhìn gương mặt Phương, rồi Chi tiếp tục…..- “ Có bao giờ cô nghĩ, mình đủ sức giúp anh ấy không, có bao giờ Tuấn gặp khó khăn mà cô có thể giúp…….hay chỉ ngồi ở nhà chờ anh ấy mang tiền và thức ăn về………” Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 Phan_58 Phan_59 Phan_60 Phan_61 Phan_62 Phan_63 Phan_64 Phan_65 Phan_66 Phan_67 Phan_68 Phan_69 Phan_70 Phan_71 Phan_72 Phan_73 Phan_74 Phan_75 Phan_76 Phan_77 Phan_78 Phan_79 Phan_80 Phan_81 Phan_82 end Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK